89
đất của họ. Anh nói với tôi rằng, đây là
nghi lễ thiêng liêng, một việc may mắn,
người lạ có thể chứng kiến và cùng cầu
nguyện cho người chết. Và thật sự nghi
lễ này đã gây không ít tò mò cho khách
du lịch khi được tận mắt chứng kiến.
Nghi lễ thiên táng ở đây được tổ
chức vào khoảng 2h chiều trên một ngọn
đồi cao, phần bàn thờ thiên táng được
bao bọc kĩ trong những tấm rèm tối mầu,
Chúng tôi ch
ỉ
được phép theo dõi việc
thiên táng từ xa. Xung quanh khu vực đài
thiên táng là những bức tường với hình
đắp nổi kể về các sự tích và mối liên hệ
với thần linh, tóc của người chết được treo
gọn gàng trên giá và có một ngôi nhà lưu
giữ phần xương sọ (phần duy nhất còn
được giữ lại của người chết sau khi táng).
Các Lạt ma được mời đến tụng kinh
cho người chết từ nhiều giờ trước, Tiếng
tụng kinh vang vọng cả một khu đồi,
bầu trời nhiều mây và thời tiết khá lạnh,
tuyết bắt đầu lất phất rơi, khi tôi đến khu
đất trống vẫn chưa thấy bóng dáng con
chim kền kền nào. Chỉ có tiếng tụng kinh
và không khí trang nghiêm đến nghẹt
thở. Vậy mà chỉ một lát sau, khi người
Rogyapa (người chuyên làm việc xẻ xác
chết) đốt lên một đám dâu tằm và ra hiệu
lệnh lên trời, đàn kền kền không biết từ
đâu bắt đầu bay lượn trên không, chúng là
những con chim to lớn với sải cánh rộng.
Chỉ trong chốc lát, bầu trời ken dầy những
cánh chim và chúng đậu lộp bộp xuống
nền đất cứng, nhiều không đếm xuể.
Tuy là chim ăn xác chết nhưng nom
đàn kền kền khá hiền lành và dường như
không có hại đối với người sống, bằng
chứng là những người trợ giúp cho các
Rogyaga có thể tới rất gần với đàn chim,
chia cho chúng những mẩu bánh cúng và
lùa đàn chim ra xa khi nghi lễ vẫn đang
được tiến hành. Chúng khá trật tự xếp
hàng kiên nhẫn chờ đợi đến lượt tham
gia vào công đoạn giúp đỡ người chết
lên thiên đàng. Khi Rogyaga hoàn thành
công việc của mình, đàn kền kền đồng
loạt xúm vào “giải thoát “cho người chết
một cách nhanh chóng.
Tôi đã nghĩ rằng, tận mắt chứng kiến
lễ thiên táng có thể sẽ là một trong những
điều khiến mình kinh hãi. Thật khó khi
thấy việc một người vừa mới chết được
mang ra xẻ thành từng mảnh trước mắt
người thân của họ và tan ra dưới những
chiếc mỏ tham lam của đàn kền kền... Tuy
nhiên, nếu bạn chấp nhận sự tồn tại của
Tây Tạng thì bạn sẽ phải chấp nhận rằng
đức tin Phật giáo là một phần trong cuộc
sống của họ. Từng tấc đất, vùng trời và
không khí ở đây liên kết lại thành một tu
viện khổng lồ và người Tây Tạng ngày
thanh tâm
(Xem tiếp trang 90)
Tóc của người
chết được cắt và
treo trên giá
Rogyapa (người chuyên làm việc xẻ xác chết)
đang mài dao để thực hiện nghi lễ
Bắt đầu nghi lễ
Đàn kền kền đang thực hiện nghi lễ