Previous Page  38 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 92 Next Page
Page Background

38

Hơn 80 tuổi, NSND Trần Minh

Ngọc vẫn miệt mài với công việc giảng

dạy. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, phải

chăng công tác đào tạo có một sức hút

đặc biệt đối với ông? 

Tôi có một tình yêu rất kì lạ, rất khó có

thể lí giải một cách rõ ràng với công việc

đào tạo. Ở lĩnh vực nghệ thuật, công việc

đào tạo có một điều rất đặc biệt. Cứ mỗi

năm học, tôi lại được tiếp xúc với thế hệ

trẻ - những người đầy ắp đam mê, nhiệt

huyết và cả những ý tưởng sáng tạo rất

mới mẻ. Điều đó giúp tôi cũng cảm giác

như mình trẻ lại. Tôi cố gắng mỗi ngày

để trí óc mình không chai sạn đi, để có

thể tiếp tục sáng tạo. Công việc giảng dạy

không chỉ giúp tôi giữ đươc sự trẻ trung

tâm hồn mà còn học được rất nhiều điều

mới mẻ từ chính các học sinh của mình. 

Người nghệ sĩ khi phấn đấu

cả cuộc đời cho nghề thì thực sự họ

không cần danh hiệu nào cả, nhưng

nếu được Nhà nước phong danh, họ sẽ

cảm thấy rất hãnh diện, ý nghĩa và tự

hào. Với ông thì sao? 

Tôi tin là người ta có trân trọng đóng

góp của tôi trong lĩnh vực sân khấu, nhưng

nhược điểm ở đây là cơ chế. Nếu Nhà

nước thấy người nào xứng đáng với danh

hiệu thì hãy trao cho họ, chứ đừng để nghệ

sĩ phải làm đơn, báo công để xin cho được

danh hiệu đó. Cho nên tôi nghĩ là “của cho

không bằng cách cho”.

Được biết, ông đã nhận được Giải

thưởng Sáng tạo 2019 của UBND TP Hồ

Chí Minh cho 44 công trình thuộc 7 lĩnh

vực, trong đó có tác phẩm sân khấu

Dấu xưa

. Cảm xúc của ông thế nào? 

Tôi rất vinh dự khi nhận được giải

thưởng này: Đây được xem là những tấm

gương sáng tạo được tôn vinh đợt đầu

tiên, tôi cảm ơn trước hết là tình cảm của

công chúng dành cho Nhà hát Kịch Sân

khấu nhỏ TP HCM trong suốt thời gian

qua. Cảm ơn giải thưởng mang tính đặc

thù này đã dành cho hoạt động đổi mới

sáng tạo trên địa bàn TP HCM, trong đó có

văn hóa nghệ thuật. Và cuối cùng là cảm

ơn các nghệ sĩ, diễn viên đã cùng chúng

tôi lao động nghệ thuật để có hiệu quả tốt

cho vở

Dấu xưa

, đưa đến công chúng trên

60 suất diễn. 

Dấu xưa

 là vở diễn hiếm hoi có

sức hút và thành công đặc biệt, khiến

người xem không còn nhớ đây là vở

diễn mang tính tuyên truyền. Là đạo

diễn, ông có thể chia sẻ thêm về yếu tố

thành công này? 

Dấu xưa

 đã chọn một cách đi khác, kể

câu chuyện về Bác Hồ nhưng xây dựng

hình tượng Bác là một người rất giản dị,

gần dân, thay vì hình ảnh lãnh tụ như

thường thấy ở vở diễn về Bác. Một yếu

tố thành công khác của

Dấu xưa

 có công

không nhỏ của NSƯT Thanh Điền, người

đảm nhận hình tượng Bác Hồ. Không

ngần ngại hay có bất kì phản ứng nào khi

nhận thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí

Minh ở một góc nhìn rất khác với hình ảnh

quen thuộc, NSƯT Thanh Điền luôn trăn

trở phải làm sao để hình ảnh Bác ở 

Dấu

xưa

 trên sân khấu là một người rất gần

dân, nhưng vẫn giữ được phong thái của

một vị lãnh tụ. Anh đã thành công với vai

diễn quan trọng của mình. 

Là một trong những đạo diễn mát

tay với tác phẩm sân khấu được dàn

dựng theo “đơn đặt hàng”. Tuy nhiên,

chất lượng từng tác phẩm và hiệu quả

trong công tác truyền bá, tiếp cận các

tác phẩm dạng này vẫn còn nhiều ý

kiến trái chiều, ông nghĩ sao? 

Muốn có một tác phẩm sân khấu hay,

chất liệu đầu tiên phải là kịch bản. Tiếc

rằng vấn đề kịch bản đang là “nỗi niềm”

chung của người làm sân khấu cả nước.

Tác giả kịch bản sân khấu đang rất thiếu

và yếu. Khi chọn đề tài phản ánh hiện

thực xã hội, hầu hết các tác giả ngại va

chạm nên tự kiểm duyệt. Những vấn đề

cần phản ánh, thì hoặc chỉ nói rất chung

NSND Trần Minh Ngọc

SỢ NHẤT SỰ GIÀ CỖI

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI THẦY, NSND TRẦN MINH NGỌC CÒN LÀ MỘT TÀI

NĂNG, NHÂN CÁCH ĐÁNG KÍNH TRỌNG, LÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC VỀ SỰ

ĐAM MÊ VÀ TẤM LÒNG TẬN TỤY VỚI SÂN KHẤU. DẪU CÔNG VIỆC LUÔN LẤY

ĐI CỦA ÔNG KHÔNG ÍT THỜI GIAN, NHƯNG NSND MINH NGỌC ĐÃ DÀNH

TÌNH CẢM ĐỂ TÂM SỰ VỚI CHÚNG TÔI CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ…

VĂN HÓA & GIẢI TRÍ