59
phải cố gắng nhiều. 14 phân đoạn là con
số chị phải hoàn thành, trang phục đã
mượn xong, nhưng điều khó nhất là phải
phối hợp với bạn diễn cho những cảnh
quay tâm lí. “Tôi nhớ nhất cảnh chia tay
Hoàng, biết cậu ấy bị đưa đi thủ tiêu mà
không nói ra bằng lời được. Tâm trạng
rất đau lòng, bất lực”, chị kể lại. Đặc biệt
là cảnh bị tra tấn, phải tập trung cao độ.
Đã lâu không đóng phim, trong khi thời
gian chuẩn bị cho vai diễn lại gấp gáp
nên nghệ sĩ Vương Hương Anh cũng còn
chưa thực sự hài lòng khi xem lại. Gần 1
tháng ở Lào, trong cả hai vai - diễn viên
và hóa trang cho đoàn làm phim
Sinh tử
,
chị có đôi chút vất vả hơn. Để đảm bảo
công việc thuận lợi, ban ngày
chị vừa chu toàn vai trò người
hóa trang, ban đêm khi mọi
người có thể làm việc khác
hay nghỉ ngơi, chị lại tranh thủ
học thoại. “Người ta bảo “văn
ôn, võ luyện” mà tôi bỏ nghề
20 năm nay, nên diễn lại cũng
mất thời gian đầu tư hơn cho
vai của mình”, chị nói.
Nhắc lại câu chuyện rời
khỏi nghề diễn viên mấy chục
năm trước, nghệ sĩ Vương Hương Anh có
chút nuối tiếc. Nhiều lí do dẫn đến bước
chuyển lớn đó, trong đó có cả những lo
toan, bộn bề của việc gia đình. Vốn ngày
bé, chị thường theo mẹ - đạo diễn Trọng
Liên rong ruổi cùng đoàn phim, vì thế mà
yêu thích và chọn thi ngạch diễn viên.
Vương Hương Anh học khoa Diễn viên
– Điện ảnh khóa III, trường Sân khấu -
Điện ảnh, cùng với các nghệ sĩ: Chiều
Xuân, Giang còi, Yến Chi, Bùi Thạc
Chuyên… Ra trường, chị có nhiều năm
theo mẹ trong vai trò trợ lí đạo diễn đoàn
phim. Sau một thời gian làm trợ lí, năm
1994 chị chính thức vào biên chế của
Trung tâm sản xuất phim truyền hình-
VFC với chức danh nghề hóa trang. “Đó
vẫn là công việc liên quan đến phim ảnh,
tuy không phải là diễn viên nhưng tôi vẫn
rất thích”, chị Vương Anh chia sẻ. Chị
thấy nhớ nghề diễn. Những lúc đạo diễn,
tổ chức sản xuất nhờ chị “nói giúp” cho
những vai nhỏ, chỉ lướt qua màn hình
trong một cảnh quay ngắn, chị vẫn làm,
chỉ là chị không theo đến cùng nghề
diễn viên.
Mấy chục năm gắn với nghề hóa
trang, nghệ sĩ Vương Hương Anh
cũng phải tự học hỏi, trau dồi nghiệp
vụ liên tục. Thời sinh viên, môn học
hóa trang cũng phần nào được chị
áp dụng trong cho công việc hiện tại:
“Hồi mới theo nghề, tôi cắp tráp theo
chị Nguyệt - một người làm nghề hóa
trang lâu năm ở Đài THVN, rồi sau
đó được trải qua những lớp học hóa
trang từ các chuyên gia Hàn Quốc,
Nhật Bản do Đài tổ chức. Tôi cứ tích
lũy dần để ngày càng làm tốt hơn”.
Nghề hóa trang, theo chị, có những niềm
vui đặc biệt riêng. Đó không phải là kiểu
hóa trang thông thường như trang điểm
cô dâu, làm đẹp, trình diễn mà là những kĩ
thuật “biến” diễn viên thành nhân vật. Có
khi là làm già, xấu đi; có khi là làm trẻ lại
hay tạo những vết sẹo, vết thương… cho
đúng với tạo hình nhân vật trong kịch bản.
Công nghệ làm phim truyền hình đã
có nhiều biến chuyển, thay đổi mạnh mẽ
trong thời gian qua. Điều đó kéo theo
những mắt xích, vị trí trong đoàn làm
phim cũng phải cùng chuyển động, thích
ứng để tạo nên một sản phẩm phim tốt
nhất, thống nhất. Ý thức điều đó, hóa
trang Vương Hương Anh cũng nỗ lực
học hỏi, tìm tòi những cách làm mới,
những vật liệu mới trong tạo hình hóa
trang. Chị cho biết, nếu ngày xưa, “mốt”
là đánh dày phấn lên, trang điểm kĩ, đậm,
mắt đen môi đỏ thì bây giờ các nhân vật
hóa trang chú trọng phải gần gũi với thực
tế cuộc sống, phải thật tự nhiên. Kĩ thuật
quay 4K mà cứ áp dụng cách hóa trang
như ngày xưa thì hỏng ngay. Nghệ sĩ
Vương Hương Anh chia sẻ: “Công nghệ
thay đổi khá nhanh theo từng thời kì, vừa
học xong công nghệ HD đã thấy chuyển
sang công nghệ quay 4K, chúng tôi phải
nắm bắt rất nhanh thời cuộc và phải tìm
hiểu thêm qua tài liệu, qua phim ảnh, qua
những đàn anh đàn chị đi trước”. Thực
tế, công nghệ hóa trang làm phim ở Việt
Nam còn thiếu thốn, nhiều vật liệu tốt
không có mà người làm hóa trang phải
đặt hàng một thời gian lâu từ nước ngoài
về hoặc tự sáng tạo ra. Người hóa trang
luôn phải “túc trực” bên cạnh diễn viên
trước, trong và sau mỗi cảnh quay để kịp
thời xử lí những sự cố, kiểm tra xem có
bị thay đổi gì không.
Nghệ sĩ Vương Hương Anh đã bước
sang tuổi 54. Chị cười vang khi nói về
những bức ảnh thời con gái: “Hồi đó tôi
gọn gàng, xinh đẹp thì mới dám đi làm
diễn viên. Có thể, nếu theo nghề diễn
viên, tôi sẽ chăm chút, giữ gìn hình thể
hơn. Nhưng nghề chọn người mà, tôi
cũng vui vẻ với lựa chọn hiện tại”. Năm
sau, chị sẽ về hưu theo đúng chế độ,
nhưng với chị, ngày nào vẫn còn trên
phim trường, ngày đó vẫn gắn bó và cố
gắng làm tốt nhất. Bởi đoàn làm phim,
những bối cảnh, đồng nghiệp ở VFC đã
và sẽ luôn là những nơi, những người
chị gắn bó và yêu quý trong suốt mấy
chục năm qua.
Thục Miên
Vương Hương Anh trong phim
Sinh tử
Cùng các bạn học Khóa 3,
trường Sân khấu Điện ảnh