25
PAY TV
Cảnh trong phim vô cùng hùng vĩ
cung đường gió núi và đèo của cung
đường Tây Bắc, nhà cửa nhiều hơn,
những ruộng lúa xanh ngắt bằng
phẳng thẳng cánh cò bay. Vực sâu
ít dần, thay vào đó là các thung lũng
thoai thoải với suối, các liếp nhà nhỏ
tụm nhau. Cảnh vật vẽ nên một bài
thơ rất đẹp bằng sự hữu tình và màu
xanh của nó. Những chú trâu và dê
xuất hiện ít hơn mà thay vào đó là bò
và cả những chú ngựa thong dong
trên đồng cỏ. Chúng tôi dừng lại bên
một cánh đồng cỏ và có cảm giác
mình đang lạc giữa một thảo nguyên
nào đó.
Quốc lộ 4A đoạn qua Cao Bằng
quá đẹp và rất dễ khiến lữ khách làm
thơ nhưng qua địa phận của Lạng
Sơn thì lại khác. Chúng tôi được chị
bán hàng nước ven đường cảnh
báo: “Sang vùng đất của Lạng Sơn
là biết tay nhau ngay em ạ…”. Và
chúng tôi có một ngày trải nghiệm
đến tận cùng của cảnh mây mù giữa
đường quốc lộ. Suốt cả 30km đường
nhấp nhô, lỗ chỗ làm vận tốc xe
không ổn định. Vì đây là tuyến đường
giao thương sang cửa khẩu Lạng Sơn
nên xe tải và xe container chạy liên
tục qua lại làm cả con đường ngập
trong bụi. Nhà cửa hai bên đường
trắng xoá như trong thần thoại và
cả chúng tôi cũng vậy, lông tay lông
chân và lông mày trở nên trắng xoá
như các vị thần tiên...
Đường dài rồi cũng phải qua,
thành phố Lạng Sơn cuối cùng lại
dịu dàng như để vỗ về an ủi chúng
tôi sau chặng đường bị “ngược đãi”
bởi gió bụi. Chúng tôi quyết tâm phải
ăn bánh áp chao và vịt áp chao xứ
Lạng. Nhìn đĩa bánh vàng rộm với
nhân thịt vịt ở trong, đĩa thịt vịt thơm
nức mũi bên cạnh thật hấp dẫn.
Ăn bánh với vịt và nước chấm chua
chua ngọt ngọt với đu đủ ngâm, rổ
rau xanh ngay bên cạnh trong tiết trời
mát mẻ của phố núi khiến tôi có cảm
giác mình quá may mắn khi được trải
nghiệm nét ẩm thực độc đáo của
cả hai tỉnh Đông Bắc trong cùng một
ngày. Tôi chợt nghĩ, nếu trời lạnh lạnh
tí nữa, ngồi hít hà vị thơm của miếng
bánh béo ngậy, của thịt vịt ngọt đậm
thì thật thú vị. Hẹn Lạng Sơn vào mùa
đông nào đó nhé!
TADA
Ảnh:
Dany Phạm
Cuộc sống và những trải nghiệm trên
đường qua ba tỉnh Cao - Bắc - Lạng
đi giống như một đồ thị hình sin lên rồi
lại xuống. Đằng sau một bữa ngon và
cảnh đẹp là những cung đường mịt
mù, nhưng đằng sau cung đường mịt
mù lại là cảnh sắc núi rừng thanh
bình, yên ả. Chúng tôi vẫn luôn tự
nhắc mình về cách tư duy tích cực
sau mỗi chặng đường, sau mỗi biến
cố. Vì suy cho cùng, trong cuộc đời,
luôn cần một lí do lạc quan để ta
bước tiếp.
Thịt gác bếp
Món vịt chao