Previous Page  27 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 64 Next Page
Page Background

27

PAY TV

Người ta nói tôi nổi tiếng rồi bỏ

chồng. Tôi không cố giải thích hay

phân bua gì. Tôi cần một người tôn

trọng đam mê của tôi, chồng tôi chỉ

cho đi hát hai buổi ở quán cà phê

mỗi tuần. Đã có những lúc tôi khóc

lóc, van xin để được đi hát thêm một

buổi nhưng hoàn toàn vô vọng…

Sau

Giọng hát Việt

, tôi kí hợp đồng với

anh Đàm Vĩnh Hưng và ở lại TP. HCM

lập nghiệp. Đã tồn tại nhiều mâu

thuẫn, ở bên nhau càng làm cả hai

mệt mỏi nên chúng tôi đã quyết định

dừng lại. Đó là một thời gian khó khăn

nhưng là cách tốt nhất cho cả hai.

Chị đã vượt qua nỗi đau đó như

thế nào?

Tôi căng thẳng khi bị nói nọ, nói kia.

Lúc ấy, tôi có nói với anh Hưng rằng

bản thân đã quá mệt mỏi, áp lực. Ở

Hải Phòng, tôi là một nhân viên văn

phòng bình thường nên scandal là

ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ bỗng

dưng đổ vào đầu khiến tôi không thể

đứng dậy được. Những lúc khó khăn

ấy, anh Hưng trấn an: “Là nghệ sĩ, em

phải tập quen dần đi. Hãy chứng minh

cho người ta thấy bằng khả năng

chứ không phải gục ngã và buồn tủi.

Giờ em muốn vượt qua khó khăn hay

muốn quay về làm một nhân viên kế

toán thì tùy em quyết định”.

Sự va vấp và sự nghiêm khắc

khiến tôi trưởng thành hơn!

Vừa qua chị đã có chuyến lưu

diễn châu Âu đáng nhớ. Chị thấy

khán giả bên đó với Việt Nam khác

nhau như thế nào?

Khán giả ở trong nước hay nước

ngoài đều dễ thương vì khi người ta bỏ

thời gian và tiền bạc ra để xem mình

diễn đồng nghĩa với việc họ rất yêu

thương mình. Khán giả là kiều bào thì

có hơi khác một chút, bên đó hầu như

mọi người rất bận

rộn và cũng không

có cơ hội tiếp xúc

nhiều với ca sĩ Việt

Nam nên mỗi lần

đi xem biểu diễn là

họ chơi hết mình

và rất sung. Với

lại, kiều bào cũng

quen kiểu sinh

hoạt ở nước ngoài

nên họ rất thoải

mái, khán giả lên

nhẩy nhót tự nhiên

và rất gần gũi với

nghệ sĩ.

Đã có lúc nào sự nghiêm khắc

của Đàm Vĩnh Hưng khiến chị cảm

thấy tự ái, tủi thân?

Hồi xưa, mẹ rất nghiêm khắc,

đánh rất đau và mắng tôi rất nhiều.

Nếu không có như thế, có lẽ tôi đã

không trưởng thành như ngày hôm

nay. Anh Hưng cũng vậy, có những

lúc anh mắng khiến tôi tủi thân và

khóc, nhưng rồi tôi nhận ra, anh dạy

dỗ tôi giống như một người trong gia

đình hơn là thầy trò, đồng nghiệp.

Thương cho roi cho vọt, nếu anh

Hưng không thương thì sẽ không bao

giờ mắng. Vì ngày nào cũng bị mắng,

bị chê, không vừa lòng nên tôi biết

quan sát, sửa đổi và chỉn chu hơn từ

công việc đến cuộc sống.

Cảm ơn chị!

Hương Lâm

(Thực hiện)