57
là điều chị luôn trăn trở trong những bộ
phim của mình?
- Tôi nghĩ, hạnh phúc của phụ nữ
bản chất là sản phẩm của tưởng tượng.
Nó cũng giống như tất cả những thứ
tưởng tượng khác, sẽ đến và đi vào một
lúc nào đó. Thế nên, hầu hết những
phim tôi làm không hẳn là để minh
chứng rằng, không tồn tại một thứ gọi
là hạnh phúc của phụ nữ nhưng vô tình
thì những câu chuyện ấy lại kể về cảm
xúc của phụ nữ khi họ ngỡ là họ có
hạnh phúc.
- Có vẻ như chị không tin lắm vào
hạnh phúc của phụ nữ, vậy chị có tin rằng
cuộc sống có hạnh phúc không?
- Tôi nghĩ là có nhưng nó vẫn là một
cái gì đó rất khó đối với phụ nữ nói
chung. Nói như vậy
không có nghĩa là
nó dễ đối với
những đối tượng
còn lại. Nhưng
bằng kinh nghiệm,
đọc, xem và bằng cả
niềm tin rất nhỏ của
tôi thì tôi không nhìn
thấy hạnh phúc có thật
của phụ nữ.
- Như vậy có hơi bi
quan quá không?
- Tôi cũng không biết
nữa… Thực ra, cuộc
sống của tôi không có gì
đáng phải phàn nàn cả.
Tôi vẫn vui vẻ, có gia đình, chồng, con,
mọi thứ đều tốt đẹp nhưng tốt đẹp không
đồng nghĩa với cảm giác hạnh phúc.
Nếu như tôi chấp nhận, cho cảm giác
đó là hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Vậy
nên, tôi vẫn cho rằng, hạnh phúc thực
chất chỉ lệ thuộc vào trí tưởng tượng
mà thôi.
- Vậy trong cuộc sống, công việc, gia
đình, có điều gì làm chị cảm thấy vui và
hài lòng?
- Trong công việc thì dễ lắm… Như tôi
từng chia sẻ, những lúc tôi cảm thấy vui
là khi tôi được làm việc thực sự với bộ
phim của mình, là lúc mình không còn
cô độc nữa. Còn trong cuộc sống, trước
đây, bây giờ và cả sau này, tôi nghĩ, tôi
sẽ hạnh phúc khi tôi yêu và được yêu. Ví
dụ, khi tôi trò chuyện cùng con, được
nghe chúng nói: “Con yêu mẹ nhất trên
đời” thì đó thực sự là những phút giây
hạnh phúc.
- Chị có cho rằng phụ nữ tự tạo được
hạnh phúc cho mình mà không cần từ bên
ngoài đưa lại không?
- Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc cũng có
công thức tạo ra nó. Điều này đã được
viết trong truyện cổ, ở đó người ta chỉ
ra rằng trên con đường đi tìm hạnh
phúc mình phải trải qua những đau
khổ, phải bền lòng, phải có người
đồng hành trên hành trình đó, cuối
cùng mình phải có tình yêu. Đó là công
thức của hạnh phúc.
- Với chị, vai trò của người đàn ông,
của gia đình quan trọng như thế nào?
- Nếu mình không có người bạn
đồng hành, mình cô độc thì đến cuối
cùng, cho dù mình có tìm được cái gì đi
chăng nữa, mình cũng không thể hạnh
phúc được. Thế nên, nhất định mình
phải có người đồng hành, đó chính là
gia đình. Tôi nghĩ, vai trò của họ đối với
mình là tuyệt đối.
Với tôi, gia đình là phần tôi hoàn
toàn yên tâm. Đó là những người luôn
ở bên tôi vô điều kiện và không thay
đổi, đó là may mắn của mình. Để
làm một cái gì thì chính là làm phim.
Tôi sẽ làm về những câu chuyện mình
nghi ngờ hay tin tưởng, trong đó những
chuyện buồn sẽ nhiều hơn chuyện vui.
Thực sự, làm phim khiến cho tôi cảm
thấy hạnh phúc thật.
- Năm ngoái, bộ phim
Đập cánh
giữa không trung
của chị đã nhận được
sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Chị
có cảm thấy hạnh phúc với sự công nhận
ấy và sự tán thưởng của khán giả?
- Nói một cách chân thành thì lúc tôi
được sống với bộ phim mang lại nhiều
cung bậc cảm xúc cho tôi hơn. Có thể
buồn bã, khổ sở, phấn khích nhưng với
tôi, những lúc được làm việc với các
cộng sự có lẽ hạnh phúc hơn so với lúc
một mình mang bộ phim đi đâu đó,
nhận giải thưởng nào đó.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Hà Linh
Ảnh:
Thành Nguyễn
Cảnh trong phim
Đập cánh giữa không trung