Previous Page  41 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 64 Next Page
Page Background

41

PAY TV

tiên là nặn hình để tạo dáng gốm ban

đầu, sau đó dùng “vòng quơ” chải

quanh thân gốm rồi chà láng gốm

bằng cách dùng “vải cuộn” thấm

nước, quấn vào tay rồi chà láng mặt

ngoài của gốm. Khâu trang trí sẽ dùng

que cây, vỏ sò, hoa thực vật... để tạo

hoa văn trên gốm, chủ yếu là hình

răng cưa, khắc vạch, sóng nước, bông

hoa... họa tiết đơn giản nhưng mang

vẻ đẹp rất riêng.

Tôi cũng như nhiều du khách

tham quan Bàu Trúc đều tròn mắt

thán phục sự khéo léo của đôi tay

của nghệ nhân làm gốm. Những sản

phẩm được nhào nặn đẹp và rất có

hồn, như cái tình của nghệ nhân đã

gửi trọn vào đất. Sản phẩm sau khi

tạo hình được đem phơi nắng độ

4 - 6 giờ. Nghệ nhân dùng mảnh sành

hoặc nẹp tre để cắt, gọt làm láng,

sau đó mang vào trong mát khoảng

7 ngày rồi cho vào lò nung ở nhiệt độ

hơn 500 o C, sau 4 - 5 giờ thì lửa được

giảm dần đến khi tắt hẳn. Sự khác

biệt là, gốm đất ở đây không tự lên

men mà phải dùng màu sơn chế từ

trái dông, trái thị rừng để quét lên lớp

da trước khi nung. Sản phẩm gốm

Bàu Trúc sau khi nung sẽ có các màu

đặc trưng: vàng đỏ, đỏ hồng, đen

xám, nâu… mang dấu ấn độc đáo

của gốm Chăm Pa. Công phu cả sức

người và thời gian là vậy nhưng các

nghệ nhân người Chăm bao năm

nay vẫn giữ nguyên quy trình chế tác,

không ai “phá luật”, đốt cháy

giai đoạn.

Độc đáo và đẹp, nhưng đến nay,

gốm Chăm Bàu Trúc vẫn chưa phát

triển được thương hiệu này. Các

nghệ nhân Bàu Trúc quan niệm, đây

là nghề truyền thống,

phải giữ gìn bí quyết.

Ông Đàng Xem cho

biết, so với các mẫu

mã gốm ngày xưa thì

sản phẩm gốm Bàu

Trúc thời nay phong

phú hơn. Xưa chỉ

chủ yếu là gốm gia

dụng, chậu rửa, lu

đựng nước, lò bánh,

nồi, chén, bát… còn

bây giờ họ đã sáng

tạo thêm

nhiều đồ trang trí nội thất

mới hơn như tượng tháp,

phù điêu, non nước…

Tuy nhiên, gốm của

người Chăm gắn

với văn hóa

của người dân

Chăm bao đời

vẫn giữ. Ngày

cưới, cặp chum

vợ chồng sẽ

được đặt trong

phòng cưới của

đôi tân lang tân

nương là một

lời chúc phúc

vợ chồng như

hũ gạo đầy.

Trước khi đi

chôn, người chết cũng

được tắm rửa bằng nước

được đựng trong những

chum, hũ bằng gốm. Ai có

nhà mới cũng được tặng

một món quà bằng gốm - biểu tượng

cho sự yên ấm, no đủ và hạnh phúc.

Cư dân gốm làng Chăm ngày nay

khoảng hơn 400 hộ dân, trong đó

khoảng 80% người dân chủ yếu vẫn

sống bằng nghề gốm Bàu Trúc truyền

thống. Cuộc sống bình dị không mấy

dư dả nhưng số đông họ vẫn chăm

chỉ làm lụng, người trước truyền nghề

cho người sau, giữ gìn nghề truyền

thống. Rủi ro của nghề gốm thủ công

là những đợt mưa lũ, gió bão kéo

dài thì đất nhão, lò không đốt được.

Khách du lịch cũng không ghé thăm

nhiều. Vì thế, ngày nay, ở làng

gốm Bàu Trúc, thế hệ trẻ sau

này dù học nghề gốm nhưng

không ít trong số đó vẫn đi làm

cơ quan, công ty để có thu

nhập ổn định. Tuy nhiên, với

tình cảm và tâm huyết của

những người như nghệ nhân

Đàng Xem: “Gốm Bàu Trúc

là hồn cốt của người Chăm,

chúng tôi sẽ luôn gìn giữ

nó”. Làng gốm Bàu Trúc

vẫn là địa chỉ không thể

bỏ qua khi ghé miền

gió cát Nam Trung bộ.

Được dạo chơi, tìm hiểu,

quan sát nghệ thuật chế

tác, làm gốm của đồng

bào dân tộc Chăm làng

Bàu Trúc quả là “tour” du

lịch, thư giãn nhiều thú vị,

bổ ích và đáng nhớ.

Bài và ảnh:

Thục Miên

Nghệ nhân Đàng Xem bên

những sản phẩm của gia đình