17
Trước khi đóng cổng bình chọn
khoảng 4 ngày, tôi có kêu gọi. Điều đó
rất hay ở chỗ cạnh tranh về nghệ thuật
là sự yêu mến của khán giả dành cho
mình. Đó là một sự cạnh tranh minh
bạch và công bằng, không có gì gian
lận nên tại sao không kêu gọi. Nếu
không kêu gọi thì khán giả không thể
biết để bình chọn cho mình. Và đó
cũng là thước đo để tôi cảm nhận khán
giả yêu quý mình ở mức độ nào.
Giải thưởng của
VTV Awards
có
ý nghĩa thế nào đối với bạn?
Nó vô cùng ý nghĩa. Đối với người
làm nghệ thuật, tìm được một điểm
đến cho mình đã khó nhưng duy trì và
phát triển nó lại khó hơn rất nhiều so
với tìm điểm đến. Rất nhiều nghệ sĩ
chỉ trải qua một đêm có thể trở thành
người nổi tiếng. Nhưng cái khó nhất
của họ là duy trì và phát triển nó. Đây
là lần thứ hai tôi cầm chiếc Cúp này.
Vì mình vẫn đang có một lượng khán
giả vẫn yêu quý, ủng hộ và đồng hành.
Đó là điều vô cùng hạnh phúc đối với
người làm nghệ thuật.
Không muốn
phiêu lưu mạo hiểm
Kỉ niệm đáng nhớ nhất với bạn
khi đóng phim
Cả một đời ân oán?
Nói chung, trong quá trình làm
phim, kỉ niệm nhớ nhất là lúc vất vả
và khổ nhất. Bộ phim này kéo dài hơn
một năm nên vấn đề lệch thời tiết
thường diễn ra, mùa hè mặc đồ đông
và mùa đông mặc đồ hè. Ngoài ra,
làm phim rơi vào thời điểm bão nhiều.
Khi quay ngoài đảo, ekip mất mười
mấy ngày nằm chờ bão. Cứ 5h sáng
dậy trực bão, chỉ cần ngớt mưa là vác
máy ra quay nhưng vừa vác máy ra lại
mưa… Mười mấy ngày nằm trên đảo,
biển động không về được, anh em suốt
ngày ngồi quây quần, chia sẻ, động
viên nhau để vượt qua.
Những phản hồi của khán giả đối
với vai diễn Phong trong
Cả một đời
ân oán?
Tôi thường nghe ngóng phản hồi từ
khán giả trước. Tạo hình nhân vật mà
tôi đảm nhận lần này không có ngoại
hình đẹp, là một ông già 52 tuổi, đầy
râu ria. Có thể nói, tạo hình bên ngoài
của nhân vật đã khó thuyết phục được
người xem. Bởi hóa trang trong phim
Việt còn rất nhiều giới hạn và đôi khi
lại là điểm trừ của mình trong quá trình
diễn xuất. Đôi khi, khán giả bị phân
tán ở những điểm giả trên mặt diễn
viên và biết thừa nó là giả. Để thuyết
phục khán giả tin điều đó và bỏ quên
tạo hình của mình đi, chỉ nhìn vào
hành trình của nhân vật phát triển như
thế nào, đó là cái khó. Trải qua một số
tập đầu ở phần hai, khi khán giả quen
với tạo hình nhân vật, họ lại để ý đến
lối diễn và mạch cảm xúc, lúc ấy tôi mới
có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình
đã phần nào thành công ở phần hai
này. Những đánh giá của khán giả dành
cho tôi phần lớn về tâm lí nhân vật chứ
không về hình thức của nhân vật.
Trải qua nhiều vai diễn, dạng
nhân vật nào khiến bạn muốn thử
sức nhất?
Nhân vật tôi tham gia thường nặng
về nội tâm. Cái gì làm nhiều cũng sẽ
bị chán nên tôi thích mảng phản diện
hoặc đa tính cách. Tôi muốn tham gia
vai diễn có một chút phá cách. Nhưng
có thể đạo diễn còn điều gì lăn tăn
hoặc do tôi chưa có duyên tìm kịch
bản phù hợp.
Ở miền Bắc, lượng diễn viên nam
thành công không nhiều. Bạn có cảm
thấy mảnh đất mình đang khai phá
hơi hẹp?
Ngoài Bắc, tôi quay bốn đến năm
ngày, có thời điểm sáu ngày một tập
nên có rất nhiều thời gian nghiên cứu
kịch bản, ngấm nhân vật và phát triển
tốt hơn. Ở trong Nam, tốc độ làm rất
nhanh và cái nhanh thì khó có thể hay
được. Tôi không có ý chê bai nhưng
thời gian cho diễn viên ngấm và phát
triển nhân vật không thể quá tốc độ
được. Tôi nghĩ do cung cách làm việc
khác nhau. Tôi thích mỗi bước đi của
mình là một bước vững chắc, ít nhất
là đang giữ được hoặc phát triển lên
chứ tôi không muốn trượt chân, phiêu
lưu mạo hiểm. Ngoài ra, ở ngoài Bắc,
có một điều thú vị là anh em trong
ekip, kể cả đạo diễn thường có sự bàn
luận, đôi khi tranh luận, nếu như ai
bảo vệ ý kiến của mình tốt nhất thì ý
kiến ấy sẽ được chấp nhận để quay.
Đó là sự tương tác rất tốt giữa đạo diễn
và diễn viên. Trung tâm sản xuất phim
truyền hình Việt Nam đã làm những
việc đó và diễn viên làm việc hào
hứng hơn rất nhiều.
Sắp tới, khán giả gặp lại bạn
trong dự án mới nào?
Hiện giờ, tôi chưa có dự án gì mới.
Hi vọng năm 2019, tôi sẽ có một dự án
để “bùng nổ” tiếp.
Xin cảm ơn bạn!
Lê Hoa
(Thực hiện)
Ảnh:
Hải Hưng
Đã có nhiều nhà làm phim
trong Nam mời tôi nhưng
thực sự là tôi làm chưa hết
việc. Một năm tôi làm một
phim của VFC, phần lớn là
phim dài tập, chiếm gần hết
thời gian nên cũng khó tham
gia phim ở trong Nam. Chính
vì vậy, nhiều khi tôi bị một số
đạo diễn miền Nam “gạch
tên” và bảo không mời Hồng
Đăng vì không vào trong
này làm. Nhưng đúng thật
là thời điểm người ta mời thì
tôi đang bận.