25
Rock là thể loại âm nhạc “khó
nhằn” và kén tai nghe, thị phần của
dòng nhạc này ở Việt Nam tuy bền bỉ
nhưng không nhiều, chỉ một vài ban
nhạc như: Bức Tường, Ngũ Cung,
Microwave... định hình được phong
cách và tiếp cận với khán giả. Phong
cách cùng những thành quả đạt được
của Dũng Joon và Re - Cycle để lại
trong lòng công chúng là gì?
Chính vì sự “khó nhằn” và kén tai
nghe nên nhạc rock là thể loại âm
nhạc đại diện cho sự thẳng thắn và
trung thực, bạn không thể bày những
chiêu trò rắc rối để lấy lòng người hâm
mộ nếu bạn không có khả năng, không
có sáng tác tạo được dấu ấn.
Chúng tôi không nổi tiếng và được
biết tới rộng rãi như những ban nhạc
kể trên nhưng điều may mắn là có
được những bản hit của riêng mình, có
lượng khán giả trung thành với những
ca khúc của chúng tôi. Chúng tôi cũng
có những giải thưởng chuyên môn quan
trọng như giải thưởng
Bài hát Việt
,
biểu diễn trên nhiều sân khấu chuyên
nghiệp, những sân khấu rock danh giá
nhất đối với cộng đồng rock Việt. Dĩ
nhiên, chúng tôi vẫn mong mình sẽ
còn gặt hái và chinh phục được những
điều mới mẻ nữa nhưng bằng những
nỗ lực luyện tập và sáng tạo mới trong
âm nhạc chứ không phải vội vàng chạy
đua với ai.
Muốn duy trì một
cuộc sống nhiều hứng khởi
Với từng ấy thời gian hoạt động
nghệ thuật, tác phẩm nào khiến anh
tâm đắc nhất?
Có những tác phẩm mình đầu tư
công sức và rất ưng ý nhưng khán giả
lại không dành nhiều sự chú ý cho nó
và ngược lại, đó là điều thú vị. Bởi vậy,
tôi rất nể những nhạc sĩ có nhiều bài
hát được khán giả yêu thích. Tôi rất tự
hào về phòng tranh Fansipan Amaz-
ing trên ga cáp treo Sapa, về bức tranh
tường 3D rộng 600m
2
kỉ lục Việt Nam
và cũng rất tự hào về ca khúc
Kí ức vẹn
nguyên
,
Con thuyền
trong album
Bình
minh
của Re-Cycle. Tôi cũng không
ngạc nhiên hay nghĩ nhiều về chuyện
tại sao làm cái này được thích mà cái
kia thì không, tất cả là tùy vào sự đồng
cảm của mọi người, còn mình chỉ cần
dồn cảm xúc và sự chân thành gửi gắm
vào tác phẩm là đủ.
Nếu chia sẻ về người đàn bà
gắn bó với cuộc đời mình, anh sẽ nói
điều gì?
Vợ tôi không làm nghệ thuật, là
người có logic và thích các kế hoạch
chi tiết. Còn tôi thì ngược lại, thích
định hướng và cái nhìn dài hạn, chú
trọng vào sự linh hoạt và xoay xở hơn
là kế hoạch cố định. Nhưng tôi lại luôn
đánh giá cao những ưu điểm của vợ và
cho rằng đó là những điểm bù đắp cho
những điểm yếu của mình. Còn cách
sống của tôi lại giúp vợ tôi có cái nhìn
cởi mở, vui vẻ hơn về những vấn đề và
khó khăn xung quanh.
Một ngày của Dũng Joon diễn ra
như thế nào? Anh có ấp ủ gì trong
tương lai đối với công việc, gia đình và
bản thân?
Hơn 30 tuổi, tôi dành sự quan tâm
nhiều hơn tới sức khỏe, nếp sống lành
mạnh, tiết kiệm thời gian. Tôi thích
dậy sớm, dành 30 - 45 phút tập thể
thao, ăn sáng rồi bắt tay vào công việc.
Cố gắng ít xao nhãng để hoàn thành
công việc nhanh gọn. Như thế sẽ có
nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn
bè và đầu tư cho kĩ năng, sở thích mới.
Tôi vẫn muốn duy trì một cuộc sống
nhiều hứng khởi, nhiều năng lượng,
vẫn làm những công việc mình yêu
thích như bây giờ và lâu hơn nữa.
Nguyễn Trần
(Thực hiện)
Trong công việc của mình,
đặc biệt là các dự án hội
họa hướng tới cộng đồng,
điều tôi tâm niệm nhất đó
là sự chân thành trong
thông điệp mình gửi gắm ở
mỗi tác phẩm. Cần có sự
rung cảm và trân trọng
đối với địa phương và con
người nơi mình thực hiện,
nghĩ tới cảm nhận của
người xem và người thụ
hưởng tác phẩm sau khi
nó được hoàn thành. Cần
thêm một cái đầu lạnh và
quyết đoán để bám sát
theo dự án, đưa ra những
quyết định thực hiện hiệu
quả và không sa đà vào
những trăn trở nghệ
thuật mơ hồ. Đó là con
đường khó nhưng lại là
con đường ngắn nhất để
tới thành công.