Previous Page  89 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 89 / 92 Next Page
Page Background

89

chủ yếu của các quầy hàng là dọc bờ

sông. Sau khi lang thang khắp quảng

trường và quan sát những anh chàng

nghệ sĩ mặc sơ mi trắng lịch sự đang hào

hứng chơi nhạc trước lối vào các nhà

hàng, chúng tôi quyết định quay ra thả

bộ dọc bờ Kênh Lớn (Canal Grande).

Hai trong số những công trình nổi tiếng

dọc Kênh Lớn là nhà Vàng Ca’ d’Oro,

dinh thự đẹp nhất Venice được xây bằng

đá hoa cương nhiều màu, được trang trí

mạ vàng ở mặt tiền và cây cầu Rialto

danh tiếng, nơi dừng chân của các cặp

tình nhân.

Có rất nhiều cầu nhỏ nối liền các kênh

rạch nhỏ và dù đã hơn 9h tối nhưng nơi

đây vẫn tấp nập. Dọc bờ sông, chúng tôi

bắt gặp khá nhiều chiếc thuyền gondola

mũi cong. Hình ảnh những chiếc gondola

neo đậu lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng

hoặc len qua các ngõ ngách, du dương

trong tiếng hát của người chèo thuyền đã

để lại dấu ấn thật khó phai.

Từ Quảng trường San Marko về

khách sạn, chúng tôi quyết định chọn

waterbus - một phương tiện công cộng

của Venice cho hành trình dọc Kênh

Lớn - mạch giao thông chính của thành

phố để trải nghiệm và tiết kiệm chi phí.

Lúc này đã 10h tối, đa phần những người

đi làm đều trở về nhà nên trên waterbus

rất đông người. Waterbus cũng dừng rất

nhanh ở các bến để khách lên xuống. Có

lẽ vì đây là chuyến cuối cùng trong ngày

nên ai lên muộn thì tìm chỗ đặt chân cũng

khó chứ đừng nói đến việc kiếm được

chỗ ngồi... Có người ví Venice ban ngày

như một cô gái đẹp có nhan sắc yêu kiều,

quyến rũ nhưng đêm về, mọi thứ lại đối

lập hoàn toàn. Sau khi trút bỏ lớp phấn

son, “thiếu phụ” Venezia dường như lộ rõ

tuổi già và sự cô đơn...

Bữa tối của chúng tôi được bắt đầu

lúc 23h bằng món đặc sản mì đen và vang

trắng ướp lạnh. So với các loại mì khác,

mì này có màu đen bóng rất đặc biệt do

được sốt với mực. Khi ăn món này, chúng

tôi không khỏi phì cười vì tất cả môi, lưỡi

và răng đều đen như mực. Trong gần

24 h ở Venice, gần như chúng tôi chỉ đi

và không có thời gian nghỉ nhưng không

ai lộ vẻ mệt mỏi. Một vài người thậm chí

còn có ý định tiếp tục khám phá thành

phố về đêm với dự định thâm nhập một

sòng bạc nào đó. Tuy nhiên, cá nhân tôi

cho rằng đó là một ý định mạo hiểm, nhất

là với những du khách nữ ở trong một

thành phố được luôn cảnh báo là cẩn thận

với nạn móc túi và cướp giật. Venice là

một thành phố đẹp và lãng mạn nhưng

tỉ lệ tội phạm ở đây cũng không thua

kém Paris.

Trở về khách sạn khi đã quá nửa đêm,

tôi tò mò nhìn Venice trong đêm qua cửa

sổ rồi thầm hỏi, không biết khi Venice

từng là nơi phồn hoa trong thời kì Phục

Hưng thì thành phố xinh đẹp này mang

dáng vẻ như thế nào? Liệu khi đó đã có

nhiều du khách tìm đến với những khu

phố sầm uất và vũ hội hóa trang ở đây

hay chưa? Thật khó để có được ngay

câu trả lời. Chỉ biết rằng, trải qua thời

gian, nhiều nơi trong thành phố đã dần

xuống cấp nhưng Venice vẫn mang một

vẻ quyến rũ đầy bí ẩn mà bất kì ai cũng

muốn khám phá.

Bài và ảnh:

Yến Trần

Những ngôi nhà sắc màu trên đảo Burano

Một quầy bán hàng lưu niệm sát bến thuyền trên đảo Burano

Các nhạc công chơi nhạc trước lối vào một nhà hàng

Những chiếc thuyền gondola mũi cong kiểu cách