Table of Contents Table of Contents
Previous Page  89 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 89 / 92 Next Page
Page Background

89

chở khách xem chim về tới bến này

và ở Thung Nham lúc nào cũng nhiều

chim, bà hối chúng tôi mau lên thuyền

để còn kịp chở thêm vài chuyến nữa.

Vừa chèo thuyền đưa chúng tôi tới xứ

sở của chim, bà vừa giới thiệu về công

cuộc khai phá, gây dựng khu du lịch

sinh thái Thung Nham từ cách đây 20

năm của ông Phạm Công Chất. Khi đó,

vùng này vô cùng hoang vu, đường vào

khó khăn, ai cũng nghĩ ông bị khùng

khi bỏ công, bỏ của ra xây dựng vùng

khỉ ho cò gáy này. Nhưng, dù ai nói ngả

nói nghiêng, ông Chất vẫn kiên định ý

tưởng biến nơi đây thành một vùng

sơn thủy hữu tình, những hồ nước

được tính toán đào sao cho mùa mưa

không bị tràn ngập, mùa cạn không bị

trơ đáy. Rồi ông dựng những nếp nhà

sàn lợp lá bổi nép mình bên chân núi in

bóng xuống hồ nước, những khu vườn

trồng cây ăn quả, vườn rau xanh tốt,

mùa nào thức nấy… Thảm thực vật

phong phú, đất lành chim đậu, Thung

Nham đã trở thành nơi cư trú và sinh

sống của đa dạng các loại chim

như cò, vạc, diệp, le le, mòng két,

chích chòe lửa, sáo đá… Điều đặc

biệt, ở vườn chim có hai loài chim

quý hiếm được ghi trong sách đỏ là

Hằng Hạc và Phượng Hoàng, một

trong những linh vật nằm trong bộ

tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng.

Vào mỗi buổi hoàng hôn, từng đàn

cò trắng, đại bàng đất bay về đậu

kín cả một vùng đất ngập nước.

Sáng sớm, từng đàn chim lại tung

cánh bay đi kiếm mồi ở những nơi

xa làm xao động một góc trời.

Chỉ mươi phút chèo thuyền,

chúng tôi đã tới xứ sở của chim -

cò và thực sự đã lạc vào một thế giới

sinh động, kì thú, tưởng chỉ có trong

phim ảnh. Trên các lùm cây, sườn

núi cơ man nào là chim. Những chú

hằng hạc màu xám, chân đỏ, mỏ rất

dài, đứng san sát, cùng ngỏng cái cổ

dài ra như đang chào đón các vị khách

đến chơi nhà, chắc do thường xuyên

có khách tới thăm nên chúng đã trở

nên dạn người. Bà cụ lái thuyền cứ kể:

“Nhiều khách thấy chim đứng sát sạt

trên vách núi, thuyền lượn như mắc

cửi bên dưới mà chả sợ, chả bay, cứ

đứng im như tượng cả, lại bảo chúng

tôi treo chim giả để câu khách, chứ làm

gì có nhiều chim như thế!”. Rồi bà lại

bảo: “Để tôi đọc thơ hầu các cô chú,

NGỌC MAI

(Xem tiếp trang 90)