28
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ
Đã rất lâu không thấy chị xuất
hiện trên màn ảnh cũng như trong
các bộ phim truyền hình. Thời gian
gần đây, sau khi “ở ẩn” một thời gian
dài, chị trở lại với hai bộ phim:
Xin
chào, người lạ ơi!
và
Những cô gái
trong thành phố.
Phải chăng, niềm
đam mê với nghề diễn của chị không
thể mờ phai cùng năm tháng?
Đối với tôi, nghề diễn là đam mê và
tôi luôn khao khát một vai diễn để đời.
Tôi nhận lời tham gia hai bộ phim này
bởi kịch bản hay và thích cách làm việc
của các đạo diễn trẻ bây giờ.
Những cô
gái trong thành phố
xoay quanh tình yêu
và số phận của những cô gái trẻ bỏ quê
nghèo lên thành phố kiếm kế mưu sinh
nhưng gặp vô vàn cạm bẫy. Những
người không cùng máu mủ, huyết thống
vẫn có thể đùm bọc và sẻ chia với nhau
trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Còn
Xin chào người lạ ơi
của đạo diễn
Trịnh Lê Phong lại là câu chuyện ấm áp,
xúc động về tình mẹ con, tình yêu đôi
lứa và tình cảm của những người ở tuổi
xế chiều. Thực sự cảm ơn các đạo diễn
của VTV đã cho tôi được trở lại, thức
tỉnh niềm đam mê của mình.
Đến với điện ảnh, chị có nghĩ
rằng, phải chăng số phận đã an bài
cho mình?
Có lẽ rất đúng khi cái nghiệp nó chọn
mình. Cuộc đời này là những chuỗi lựa
chọn. Nếu chọn sai, chúng ta sẽ không
có đam mê, đặc biệt là nghệ thuật. Thứ
duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là
những quyết định của bạn. Làm theo
những cái nhiều người làm không có
nghĩa là bạn sẽ thành công được như
họ. Không phải cứ có năng khiếu, thông
minh thì sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất
chúng. Điều đó còn được đánh giá qua
rất nhiều yếu tố. Nhưng khi nghiệp đã
chọn mình thì đó sẽ là cơ hội để bạn
hướng tới tương lai và mục đích.
Là người Hà Nội, vóc dáng,
gương mặt thần thái toát lên vẻ đài
các nhưng chị luôn được các đạo
diễn giao cho những vai chân lấm,
tay bùn, ít được ăn mặc đẹp, ít cười ít
thoại... Chị có bao giờ chạnh lòng?
Có rất nhiều khán giả thắc mắc về
những vai diễn trái ngược với con
người thực của tôi. Một tiểu thư Hà
thành lại rất có duyên với các nhân vật
có số phận đau khổ, bất hạnh. Mỗi
mảnh đời tôi hóa thân là một nỗi buồn
mênh mang, nhưng tôi thực sự rất tâm
đắc với các vai của mình dù chỉ là
thoáng qua. Bởi tôi thích và muốn thể
hiện đủ cung bậc của cảm xúc. Tôi rất
ấn tượng với đôi mắt của người nghệ sĩ
khi thể hiện vai diễn. Nó phải có hồn.
Nội tâm càng giằng xé, day dứt càng
hấp dẫn tôi, và đó cũng có lẽ là khả
năng diễn xuất tốt của mình.
Chị đã từng chia sẻ, mình là
người có duyên nhưng chưa có phận
với điện ảnh. Duyên theo tôi hiểu là
chị đã chạm vào nó, còn phận,
phải chăng mỗi nghệ sĩ còn cần sự
may mắn?
Bạn nói đúng. Bên cạnh cái gọi là
may mắn còn là sự liều lĩnh nữa. Tôi
không quá vui nếu khách đến uống cà
phê còn nhận ra chị Út Tịch một thời
vang bóng. Nhưng cũng chẳng quá
buồn nếu có vị khách hách dịch gác
chân lên ghế nói trống không: “Cho cốc
cà phê!” bởi đấy là con đường tôi đã
chấp nhận lựa chọn. Tôi bằng lòng với
tất cả điều đó.
Chị vừa nhắc tới vai Út Tịch.
Dường như đây là một vai diễn có
nhiều kí ức đẹp trong cuộc đời làm
nghề của chị. Chị có thể chia sẻ
một chút khoảnh khắc đẹp ấy với
độc giả?
Chị Út Tịch trong
Mẹ vắng nhà
của
đạo diễn Trần Khánh Dư là một vai diễn
để đời của tôi. Bộ phim đã giành giải
Bông sen Vàng ở LHP Việt Nam lần thứ
5 và giải Lọ hoa pha lê tại LHP Quốc tế
Karlovy Vary vào năm 1980. Năm đó, tôi
NSƯT Ngọc Thu
VẪN SAY NGHỀ
CÓ NGƯỜI CHO RẰNG, CHỪNG
NÀO ĐIỆN ẢNH DÂN TỘC VẪN CÒN
CẦN ĐẾN MỘT VẺ ĐẸP ĐẶC TRƯNG,
ĐẬM CHẤT VIỆT THÌ CHỪNG ĐÓ
VẪN CÒN LÍ DO ĐỂ CHỜ ĐỢI
NHỮNG VAI DIỄN CỦA NSƯT NGỌC
THU. ĐÓ LÀ PHONG CÁCH GẦN
NHƯ GẮN BÓ VỚI CHỊ SUỐT CẢ
QUÃNG ĐỜI LÀM NGHỆ THUẬT.