

13
sắp xếp lịch phù hợp ngay... Điều đó
khiến ekip
Ghế không tựa
cảm thấy
mình thật sự rất may mắn.
MC MINH TRANG:
DẪN BẰNG TRẢI NGHIỆM
Nói đến nghề MC, có lẽ ai cũng sẽ
nghĩ đến sự trơn tru, trôi chảy, tôi cũng
vậy, những ngày đầu đi dẫn, sợ nhất là
bị vấp váp. Thế nhưng, trải qua nhiều
va vấp trong nghề, tôi nhận ra, sợ nhất
là nói thật trôi chảy những điều chính
mình cũng không thực sự hiểu, người
khác không thực sự muốn nghe, và
bản thân câu nói cũng không có ý
nghĩa. VTV6 là nơi tôi lớn lên và
trưởng thành.
Làm người dẫn chương trình đã
khó, lại là biên tập viên, người dẫn
chương trình truyền hình trong thời đại
số thì càng khó hơn. Mọi thông tin
trong thế giới ảo đến nhanh, đi nhanh
và rất khó định đoán giá trị. Là một
người dẫn chương trình, biên tập viên
của thời đại số, tôi chọn sống bằng
những trải nghiệm của chính mình và
lên đường với vai trò của một người kể
chuyện bằng trải nghiệm, cảm xúc và
những suy nghĩ của mình. Những
chuyến đi khiến cho mọi cảm xúc đều
được đẩy đến tròn vẹn hơn nhiều so
với những thứ vẫn đang diễn ra quanh
mình mỗi ngày. Chuyến đi đáng nhớ
không phải đi được bao xa, chụp được
bao nhiêu tấm ảnh, ăn được bao nhiêu
món ngon, mà là gặp được bao nhiêu
người, nghe được bao nhiêu câu
chuyện và kể lại được từng nào cho
khán giả của mình. Đó có thể là chuyến
đi dài 1/4 đường xích đạo sang đến
Nam Sudan, là chuyến đi đến Tây
Nguyên, hay tới vùng địa đầu Tổ quốc,
hoặc cũng có thể chỉ là một chuyến xe
chưa đầy 30 phút đi trong nội thành,
mỗi chuyến đi đó, miễn là đem lại một
ý nghĩa, kể được một câu chuyện hay,
đều ghi dấu trong lòng tôi.
Là biên tập viên dẫn nghĩa là can
thiệp rất sâu vào các quy trình sản
xuất, nghĩa là ăn bữa tối vào lúc… 2
giờ sáng, ngủ gục trên bàn phím lúc 4
rưỡi sáng sau khi dựng xong file và
xinh đẹp trở lại lúc 6h30 sáng để sẵn
sàng cho một buổi ghi hình mới. Thế
nhưng, mỗi vị trí đều có giá trị riêng,
và đều khiến tôi thấy mình đẹp theo
một cách riêng, dù là nét đẹp lao động
khi thức đêm tỉ mẩn cắt ghép chỉnh
sửa từng phút hình phóng sự sao cho
thật hoàn hảo hay cảm giác bồng
bềnh khi đứng trước đám đông và làm
chủ sân khấu.
Sự vất vả của công việc làm truyền
hình khiến gia đình từng phản đối khi
tôi bắt đầu làm nghề. Làm gì có bố mẹ
nào mong con gái mình vất vả, lăn lộn
với nghề như thế. Bố mẹ chỉ mong con
làm việc gì ổn định rồi lấy chồng, sinh
con. Tuy thế, cả nhà ai cũng thương,
tôi đi làm về muộn cỡ nào cũng vẫn sẽ
thấy mâm cơm còn chờ, mẹ sẽ hâm
nóng đồ ăn cho con gái. Bây giờ, cả
nhà cũng đã quen với nhịp sống bận
rộn của tôi, và tôi cũng chủ động thu
xếp công việc tốt hơn để có thời gian
cho gia đình và cho chính mình.
MC THÁI TRANG:
CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ
Sau 5 năm gắn bó với VTV6, nghề
làm truyền hình đã cho tôi cơ hội được
đặt chân đến nhiều vùng đất của Tổ
quốc, từ cao nguyên nắng gió, miền
biển mặn mòi cho tới miền núi Tây Bắc
đầy hiểm trở. Tất cả là những tài sản
quý giá mà nếu không đến với truyền
hình, tôi sẽ không bao giờ có. Cho tới
bây giờ, đi đến đâu, tôi cũng có thể gặp
được những người bạn là chính những
nhân vật, khách mời, những người bản
xứ đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ
trong mỗi chương trình phát sóng. Cho
đến bây giờ, có lẽ ấn tượng nhất với tôi
là chuyến tác nghiệp khi thực hiện
chương trình
Hôm nay ai đến
số đặc
biệt phát sóng vào sinh nhật Bác
19/5/2015. Khi đó, tôi cùng ekip tác
nghiệp tại điểm trường Pú Xi, huyện
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Nhiệm vụ
của chúng tôi là mang sách, vở, sữa và
điện đến cho các em học sinh tiểu học
tại điểm trường rất khó khăn và thiếu
thốn này. Chưa bao giờ tôi thấy những
vật dụng tưởng chừng quá đỗi dễ mua,
dễ kiếm, rẻ và giản đơn như vậy ở
dưới xuôi lại quý giá với các em học
sinh Pú Xi đến thế. Từ thầy cô giáo đến
các em học sinh mặt còn lấm lem đất
núi, chân đất chạy trầy da, đều vui
sướng không thốt lên lời. Họ vuốt ve
từng trang bìa mới cứng, nhìn chằm
chằm mãi bóng điện dây tóc mà tưởng
là sao trên trời, thứ ánh sáng duy nhất
các em nhìn thấy mỗi ngày, sau khi mặt
trời xuống núi. Con đường chúng tôi đi
từ thị trấn Tuần Giáo đến điểm trường
Pú Xi nguy hiểm vô cùng, một bên là
vực sâu, một bên là núi cao chắn tầm
mắt, đèo thì dốc và nhiều khúc quanh.
Suốt quãng đường gần 20km chúng tôi
chỉ biết chắp tay cầu mong mọi việc tốt
lành. Và cuối cùng, nhìn những nụ cười
tươi rạng rỡ và những trang giấy đầy ắp
các con chữ, chúng tôi biết đó thực sự
là điều tốt lành.
BẢO NAM
(Ghi)
Biên tập hình ảnh: CANH TUAN HO
Ảnh: ALVIS NGUYEN
Chuyên gia thời trang: CO, TRANG TN
Trang điểm & làm tóc: BUL NGUYEN
Trang phục: ADAM STORE, EVA DE EVA
MC Minh Trang
MCThái Trang