Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 92 Next Page
Page Background

37

một phong cách rõ nét: dòng nhạc

bolero?

Thực ra, bolero ở miền Bắc không

được ưa chuộng bằng trong Nam. Tôi

cũng từng nhận được nhiều lời mời hát

các dòng nhạc khác như dân ca, nhạc

nhẹ…, tuy hát cũng được nhưng tôi

không thích nên không nhận. Tôi xác

định chỉ định hình một dòng bolero

thôi. Thỉnh thoảng tôi đi diễn phòng

trà, các sự kiện, hát tiệc. Ngoài ra,

tôi vẫn nhận làm MC khá đều vì đây

là một công việc tôi cực kì yêu thích.

Chủ yếu tôi dẫn sự kiện, chứ không

dẫn một chương trình cụ thể dài hơi

như trước đây nữa.

Chọn bolero, dòng nhạc thịnh

hành ở phía Nam, trong khi bạn chủ

yếu sống và làm việc ở Hà Nội, bạn

có nghĩ mình bị thua thiệt nếu định

đi xa hơn không?

Tôi cũng từng nghĩ nếu như mình

lập nghiệp ở TPHCM thì sẽ thuận

lợi hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn lựa chọn

ở lại Hà Nội vì muốn khán giả phía

Bắc có cái nhìn và cảm nhận khác về

bolero. Nhiều người vẫn nghĩ bolero

là nhạc sến và thường không coi trọng

dòng nhạc này nhưng thực chất đây là

thể loại nhạc rất văn minh, giàu tình

người, đẹp cả về ca từ lẫn giai điệu và

rất sang trọng. Điều quan trọng là lối

hát của ca sĩ, người Bắc không thích

nghe hát bị sến quá, ướt át quá. Họ

thích hát ngọt nhưng phải sang và nhẹ

nhàng, phải hơi pha trữ tình.

Vậy khi lựa chọn đứng trên sân

khấu nghệ thuật phía Bắc, Lê Trinh

sẽ chuyển tải dòng nhạc bolero theo

cách nào để hấp dẫn khán giả mà

vẫn giữ được hồn cốt của thể loại

nhạc này?

Phong cách của tôi là sang trọng,

ngọt ngào. Khi chọn bài cũng vậy,

chủ yếu tôi chỉ hát nhạc Lam Phương,

Huỳnh Anh. Có thể bài hát buồn

nhưng vẫn tươi sáng, nhẹ nhàng. Tôi

tự chọn, biết bài nào hợp với giọng

mình. Khi tập bài, tôi luôn để ý và

tìm hiểu gốc gác bài hát, hoàn cảnh ra

đời để hiểu hơn về ca khúc thì mới hát

hay được.

Vậy sắp tới, Lê Trinh sẽ cho ra

mắt những sản phẩm âm nhạc nào?

Tôi sẽ cố gắng để có các sản phẩm

đến với khán giả như làm MV, album,

tham gia các đêm nhạc lớn nhỏ. Sắp

tới, tôi sẽ ra đĩa đơn, hợp tác với nhạc

sĩ Nhật Trung. Tôi đang phối khí, chắc

khoảng vài tháng nữa sẽ xong. Hiện tại,

tôi đang làm albumAcoustic Bolero để

phát hành trực tuyến.

Còn công việc của một nhân

viên ngân hàng thì sao?

Tôi vẫn là một cán bộ ngân hàng,

nếu có chương trình diễn ra vào giờ

hành chính thì tôi sẽ xin phép nghỉ.

Tính tôi thích gì là theo bằng được.

Tất nhiên là phải cố gắng, nỗ lực hết

mình. Khi chọn đến với ca hát, tham

gia các cuộc thi, tôi chỉ mong muốn

được thỏa mãn đam mê của mình.

Chồng tôi không muốn

vợ vất vả nhưng anh

ấy tôn trọng và

hiểu vợ nên luôn

ủng hộ. Sau

mọi cố gắng,

cái được lớn

nhất của tôi

là được làm

điều mình yêu

thích, được hát

thể loại nhạc

mình thích, được

yêu mến nhiều hơn

và được ghi nhận khả

năng của chính mình.

Vợ chồng bạn đều là ca sĩ, việc

nhận chương trình diễn chung chắc

phải được ưu tiên?

Tất nhiên, việc này phải được

ưu tiên rồi. Cả tôi và anh Dũng đều

khuyến khích “móc” chương trình

cho nhau, trước tiên là để tiện “quy

về một mối” nhưng quan trọng hơn là

được diễn cùng nhau trên sân khấu.

Chúng tôi thấy vui vì được đồng hành

trong niềm yêu thích chung. Có những

chương trình tôi làm MC còn chồng

hát, có chương trình thì cả hai cùng

hát. Việc tập luyện để song ca thường

được thực hiện ở nhà hoặc trên xe ô

tô. Có lần đi diễn tỉnh, cả đoạn đường

đi hơn một trăm cây số mà hầu như

chỉ mở đúng một bài hát để tập cho

thuộc lời và ăn ý với nhau.

Sẽ rất nhiều kỉ niệm trong

những chặng đường đồng hành

trong vai trò là đồng nghiệp với

chồng, Lê Trinh có thể chia sẻ về một

kỉ niệm đáng nhớ?

Nhiều chuyện buồn cười lắm. Có

lần, do tập chưa kĩ nên bị hát quên lời,

hát nhầm lời, đối phương luôn hiểu ý

để kịp thời “cứu” và hát hộ nên chưa

lần nào bị vỡ trận. Thường thì anh

Dũng bị vấp tai nạn này vì nếu hát

bolero thì anh ấy thuộc ít bài hơn tôi.

Dường như Lê Anh Dũng rất

chiều chuộng vợ nên song ca cũng

chỉ hát dòng nhạc sở trường

của vợ?

Đâu có cách nào

khác vì Trinh

không hát được

dòng nhạc sở

trường của anh

Dũng (cười).

Còn trong cuộc

sống đời thường,

tôi cũng không

đòi hỏi nhiều. Tôi

nghĩ là phải biết

dung hòa, nhường nhịn

lẫn nhau thôi. Có nhiều khi

không cần chồng phải chiều mà

hãy tự thỏa mãn sở thích cá nhân như

mua sắm chẳng hạn. Ngày xưa, hồi

mới cưới, có lần đi diễn ở nước ngoài,

Dũng mua đồ tặng vợ, tôi đùa bảo:

“Đến mẹ em cũng chê già” nên anh

ấy tự ái và từ đó chẳng dám mua nữa.

Có lúc, tôi gợi ý Dũng mua mĩ phẩm,

nước hoa cho an toàn.

Cảm ơn Lê Trinh!

Hiền Thu

(Thực hiện)