50
D
u lịch
C
ái nắng chói chang khét tiếng
của Phan Rang trút xuống quá
hào phóng khiến cả không
gian rực lên như làm bằng
thủy tinh xanh xanh trong veo. Gió lồng
lộng, ai yếu tay lái đi xe máy trong thời
tiết này hẳn là một thử thách nhưng
trên con đường mới mở từ trung tâm TP
Phan Rang, cứ qua cầu An Đông chạy
thẳng, trên lưng chừng những dãy núi
đá già thấp vùng Ninh Phước qua Sơn
Hải đã thấp thoáng những cua rơ can
trường đạp xe thử sức. Và ở một bao
lơn ngắm biển, tôi đã kịp thấy đôi trai gái
đang hôn nhau say đắm, dù cả chàng
và nàng đều quấn kín toàn thân trong
mũ áo chống nắng.
Trong bài hát
Ninh Thuận quê mình
-
“địa phương ca” của tỉnh Ninh Thuận có
một câu hết sức chân thực vùng này:
Đây Cà Ná núi đá chồng lên đá
. Dãy núi
đá già choãi dài ra biển, phần chân đen
xám vì chống chọi với sóng mặn từ ngàn
đời nay, sườn núi cằn cỗi ngổn ngang
muôn hình đá. Trơ trọi, hoang dã, cộc
lốc, chỉ có những cây bụi thấp tè nhưng
vẻ ngoài già nua lụ khụ như bonsai
khổng lồ cùng với dứa dại cao hàng mét
và loài xương rồng khô khốc gan dạ
điểm vài vệt xanh cho vùng bán sơn địa
khắc nghiệt này. Thế nhưng, chỉ vừa
qua vài chục phút chạy xe, biển đã mở
òa ra trong một vòng cung mênh mông
bát ngát.
Tít xa dưới chân dãy núi đá lượn
thành vòng cung, biển bao la lăn tăn
gợn sóng, độ sâu khác nhau chiếu lên
đây đó những vệt màu xanh nhàn nhạt
hay tim tím. Thuyền đánh cá bé như đồ
chơi bơi lặng lẽ trên mặt ao. Ngút mắt
nhìn, chân trời nhòe đi lan vào khói sóng
trong một sắc xanh lam mờ mịt. Khung
cảnh đối lập kì lạ giữa một bên là rừng
đá thô ráp, xù xì, hoang dã và một bên
biển cả êm ả, ngút ngàn, nằm chung
dưới vòm trời xanh ngăn ngắt. Thật là
một Hải Vân độc đáo giữa xứ gió cát
Ninh Thuận dù bầu trời không có lấy
một gợn mây, một vẻ đẹp như cô đặc cái
vẻ ngang ngạnh và bất cần, kiểu như
muốn nói: “Tôi chẳng giống ai, nhưng tôi
biết tôi đẹp, khỏi cần bình”. Chỉ có thể
Có một Hải Vân
trong lòng Phan Rang
Cồn cát mũi Dinh