12
PAY TV
thế giới giải trí
Người có tình yêu nghệ thuật tha
thiết và thuần khiết
Nữ họa sĩ Trần Thị Thu sinh ra tại
làng Chuông thuộc Hà Tây cũ, nơi có
nghề chằm nón và đan lát nổi tiếng,
nhưng chị lại lớn lên ở “thủ phủ Tây
Bắc” - Sơn La. Thích hội họa từ bé và
khi ra đời, chị cũng lập nghiệp bằng
công việc liên quan đến mĩ thuật, là
giảng viên dạy nghệ thuật tại Trường
Cao đẳng Sư phạm Sơn La. Môi
trường làm việc ở nơi miền núi xa xôi
này ít có điều kiện cọ xát, học hỏi để
tìm thấy chính mình trong sáng tác,
đã có lúc tưởng như chị phải bỏ dở
giữa chừng cùng bao trăn trở, khao
khát và cả tuyệt vọng. Nhưng trong
sâu thẳm, chị biết mình đã gắn bó
với hội họa như một duyên nợ. Chị
bắt đầu thể hiện những cảm xúc, suy
nghĩ ấy của mình vào các bức tranh.
Năm 40 tuổi, sau giải thưởng trong
một triển lãm khu vực Tây Bắc - Việt
Bắc năm 2014, Trần Thị Thu mới bước
hẳn vào hội họa. Chị cũng quyết
tâm rời bỏ sự ổn định để đi học và
xuống Thủ đô, nơi có môi trường sinh
hoạt mĩ thuật sôi động bậc nhất hiện
nay trong cả nước.
Một cuộc tìm kiếm bản thân
Khi nhắc đến Trần Thị Thu, nhà
nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đã
có sự đánh giá rất thú vị rằng, với
tuổi đời nhiều kinh nghiệm sống, thì
ngược lại, tuổi nghề của nữ họa sĩ lại
đang hừng hực trẻ trung. Con người
của họa sĩ và những tác phẩm nói
cho chúng ta biết như vậy. Cũng dễ
hiểu là họa sĩ chọn ngay lối vẽ action
painting (hội họa hành động) để tha
hồ biểu hiện cảm xúc không giới hạn
của mình, với những bức tranh khổ
khá lớn (1,5m chiều rộng - 2m, 3m,
3,5m chiều dài).
Trong những thử nghiệm
vẽ vải để làm thời trang
cho chị nhiều trải nghiệm
trong quá trình tìm
đến ngôn ngữ trừu
tượng mà chị mong
muốn. “Tôi đã dừng
lại ở ngôn ngữ
trừu
tượng - biểu hiện,
tôi
thèm muốn ngôn ngữ
hành động của Jackson
Pollock, tôi sẽ đi và sẽ tiếp
tục tìm kiếm bản thân mình như
thế, lần triển lãm cá nhân chính thức
đầu tiên này là sự cố gắng trong
những tháng năm đi miệt mài của
tôi”, Trần Thị Thu lí giải về sở trường
cũng như tình yêu chị dành cho
trường phái Trừu tượng - Biểu hiện,
cũng là phong cách chính chị gửi
đến người yêu hội họa trong triển
lãm lần này.
Với triển lãm cá nhân đầu tiên,
Trần Thị Thu chỉ bày gần 15 bức họa
khổ lớn. Trong cái lạnh đầu đông,
người xem sẽ được chiêm ngưỡng
những tác phẩm “nóng rực” xúc
cảm nhiều chiều và có chung một
cảm nhận rằng, đôi khi để yêu một
con người cụ thể thì khá bất trắc, có
thể được cho nhiều hơn đáng nhận,
hoặc ngược lại có thể bị bỏ bê, hờ
hững. Nhưng tình yêu đối với nghệ
thuật không bao giờ phụ bạc ta, trừ
khi ta hết lửa để nung nấu nó.
Họa sĩ Lý Trực Sơn: “Lẽ sống của Thu là nghệ thuật tạo ra cái đẹp. Hiểu biết đi
với tấm lòng thành thật sẽ cho ta sức mạnh. Tranh của Thu luôn tràn đầy
năng lượng, tôi cho rằng đó là năng lượng tràn tới từ tâm hồn, tình cảm chỉ
có thể có được khi tác giả còn hồi hộp, còn lo sợ, còn rụng rời với mỗi nhát
bút, vệt màu. Tranh của Trần Thị Thu đạt được tiêu chuẩn nghệ thuật cần
thiết. Vấn đề còn lại của chị là làm sao dồn vào cái riêng biệt, cái duy nhất.
Thử thách này là bước cuối và quyết định để thành người nghệ sĩ thực sự. Tôi
mong và tin Trần Thị Thu sẽ đi tới chỗ đó”.
Họa sĩ Trần Thị Thu
Tình yêu nghệ thuật
thiết tha
“Dường như từ lúc bẩm sinh đã đam mê hội họa,
dám trả giá cuộc sống của mình cho nó”, rất
nhiều bạn hữu, nghệ sĩ nhắc nhớ về nữ họa sĩ
Trần Thị Thu như thế. Trong tháng cuối cùng
của năm 2017 này, kí ức làng Chuông, nơi
chôn nhau cắt rốn và đất rừng Tây Bắc, nơi
lưu giữ một thời tuổi trẻ được chị tái hiện
đầy đủ và sâu đậm trong cuộc triễn lãm đầu
tay tại Hà Nội.
Hà Hương