Previous Page  47 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 64 Next Page
Page Background

47

PAY TV T

7

Vân và không khỏi ngạc nhiên khi

trước mắt là la liệt những tảng đá

thiên tạo với hình thù lạ mắt. Nhìn

qua có thể nhận ra ngay tảng

đá hình đầu rắn ngoi từ dưới đất

lên, có rãnh xẻ ở giữa giống hệt

miệng con rắn đang khép hờ với

hai mắt hai bên. Còn nhiều tảng

đá lớn hình cá heo, voi, rùa, chim

phượng hoàng... Xung quanh đá

là rễ cây lớn ngoằn ngoèo bám

chắc, bao bọc như thể mọc ra

từ đá. Dẫn chúng tôi đi tắt lên

núi, nhà sư chỉ vào một khe nhỏ

giữa hai tảng đá lớn bảo chúng

tôi chui qua đó. Sau những e ngại

thì cả đoàn lần lượt lách mình

qua khe đá. Một trải nghiệm vô

cùng thú vị và đầy tò mò. Theo lời

kể của nhà sư, thời kháng chiến,

núi Kỳ Vân chính là nơi nuôi giấu

cán bộ. Đây cũng chính là quê

hương của người nữ anh hùng Võ

Thị Sáu. Chúng tôi mải mê ngắm

những tạo tác đá kì lạ và được

nghe về lịch sử của vùng đất đã

sinh ra người anh hùng bất khuất

của dân tộc.

Khi mặt trời xuống biển cũng

là lúc bước chân chúng tôi chạm

vào địa giới của bầy khỉ. Nếu đi

từ đường lớn vào, khu vực bầy

khỉ được phép hoạt động chính

là ở sâu bên trong phía bên trái

chùa. Bầy khỉ hoang dã gần 200

con sống trên núi Kỳ Vân, mỗi

sáng sớm, thường xuống ăn “của

chùa” và bày những trò vui nhộn

cho đến khi mặt trời lên cao mới

trở về hang trên núi. Đến chiều

mát chúng lại tiếp tục hạ sơn,

chơi đùa cùng du khách và nhận

quà. Đàn khỉ ở đây được tiếng là

ngoan ngoãn nhất trong loài vì sự

dạn dĩ, đáng yêu nhưng không

láu cá và háu ăn, không

chôm

đồ của du khách như thường

thấy ở các bầy khỉ ở nơi khác.

Có nhiều người giải thích rằng,

có lẽ vì

nương nhờ cửa Phật

nên

bầy khỉ cũng có một “tính cách”

rất đặc biệt. Loài khỉ đã trú ngụ

ở đây được khoảng 20 năm, nhờ

có chúng mà du khách và người

dân tìm đến nhiều hơn. Những cô

bé, cậu bé mải mê chơi trò cho

khỉ ăn và cười giòn tan, mặc cho

bố mẹ giục giã đi về vì trời đã nhá

nhem tối. Bầy khỉ thấy nhiều người

cho quà lại báo hiệu cho nhau

kéo xuống mỗi lúc một đông. Quả

thực, sự ngộ nghĩnh, đáng yêu

của các chú khỉ con khiến cho

chúng tôi cũng khó rời bước.

Nếu như trước kia Long Hải

được biết đến như một địa  chỉ

gắn với biển, thì nay, dọc theo

hành trình về biển này còn có

nhiều điểm đến thú vị mà du

khách có thể kết hợp ghé thăm,

trong đó có Thiền viện Chơn

Nguyên, khu căn cứ Minh Đạm.

Đến đây mới thấy, Thiền viện

Chơn Nguyên không chỉ là nơi để

con người nương náu cửa Phật

mà còn là một điểm đến rất thi vị,

bình an ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Du khách đến đây vừa để tìm

chút thanh tịnh cho tâm hồn,

khấn Phật cầu an trong hành trình

của mình, vừa tìm thấy sự thư thái,

thoải mái do phong cảnh cùng sự

vui nhộn tinh nghịch của những

chú khỉ mang lại.

Phong cảnh hữu tình, độc đáo

của chùa và sự đáng yêu của

bầy khỉ đã khiến chúng tôi bỏ lỡ

cơ hội đón hoàng hôn ở bãi biển

hoang sơ của Long Hải. Và, đó

cũng là cái cớ để chúng tôi hẹn

gặp lại Vũng Tàu biển hát trong

những hành trình tiếp theo.

Bài và ảnh:

Mai Chi