Previous Page  35 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 64 Next Page
Page Background

35

PAY TV

chuyện thường vì đời sống không

thể đa nghi, nghi ngờ nhiều thứ.

Hãy luôn nghĩ rằng mình cứ cho

đi rồi sẽ nhận lại. Ngoài đời thì tôi

cũng sẽ hành động như vậy, nhưng

sẽ nhìn mọi thứ dè chừng hơn chứ

không đơn giản như người phụ nữ ở

nông thôn.

Bây giờ mọi người đang

chuộng đóng phim điện ảnh, vậy

sao chị không tham gia xu

hướng này?

Phim truyền hình là “thức ăn”

hàng ngày của khán giả. Mình sống

với nghề, làm việc vì đam mê chứ

không phải vì hư danh. Tôi luôn cố

gắng làm thật tốt mỗi vai diễn

của mình.

Có phải chị không bị áp lực

về kinh tế nên việc đến với nghệ

thuật chỉ là cuộc chơi?

Việc không phải chịu áp lực

kiếm tiền đúng là giúp tôi có tinh

thần thoải mái khi đóng phim. Khi

đến với đoàn phim, tôi hoàn toàn

dành tâm lí cho nhân vật. Nhưng

khi nhận bất cứ vai diễn nào tôi

cũng chăm chút rất kĩ.

Việc đã có gia đình ảnh

hưởng như thế nào với chị trong

quá trình đóng phim, nhất là

với cảnh thân mật cùng bạn

diễn nam?

Tôi run, mắc cỡ lắm. Nhưng may

mắn là có các anh chị trong nghề

đã hướng dẫn rất nhiều. Chẳng

hạn trong phim

Vực thẳm vô hình

,

tôi đã gọi điện thoại cầu cứu anh

Trương Minh Quốc Thái và

được anh ấy hướng dẫn

là những cảnh thân mật

nên cố gắng “một phát ăn

ngay” sẽ đỡ bị tâm lí

ngại ngùng.

Gia đình có ủng hộ chị đóng

phim không?

Ông xã ủng hộ hết mình vì anh

ấy biết tôi rất đam mê. Đó là động

lực lớn để tôi đến phim trường. Thật

sự tôi không có nhiều lời mời đâu vì

lâu rồi mọi người không còn nhớ tới

mình và không biết mình còn làm

nghề. Các vai diễn của tôi cũng

chưa phải là vai chính vì độ tuổi

không phù hợp cho những kịch bản

đó. Tôi đang ở tuổi “trẻ đã qua,

già chưa tới” nhưng tôi rất thích và

thấy mình có năng khiếu nên có

vai diễn phù hợp thì tham gia. Tôi

cũng không dự định làm diễn viên

chuyên nghiệp mà chăm sóc gia

đình vẫn là công việc chính. Mỗi khi

tôi đi đóng phim thì chồng bận rộn

hơn rất nhiều. Anh ấy luôn lo lắng,

đưa đón tôi đi đến những điểm

quay ở xa, nhất là giờ quay sớm

hoặc khuya. Nếu không đưa đón

được thì tìm cách hỗ trợ để giúp

cho tôi có thể đi về an toàn.

Khi rời nghệ thuật ở thời đỉnh

cao, chị có tiếc vì bỏ lỡ thời cơ

tốt để bây giờ phải làm lại từ

đầu không?

Tuy không diễn thời trang nhưng

tôi vẫn gắn bó với nghệ thuật là

làm MC một số chương trình dành

cho phụ nữ, trẻ em. Gần đây tôi

mới bước sang lĩnh vực diễn xuất.

Cái nào cũng có cái được và mất.

Khi không tham gia các hoạt động

giải trí thì có nhiều thời gian dành

cho gia đình. Trước đây tôi không

có nhiều thời gian để đi theo phim

vì phải chăm con. Tôi thấy mình

may mắn khi hai con ngoan ngoãn,

nghe lời ba mẹ.

Chồng chị là nhiếp ảnh gia,

còn bản thân chị là người mẫu,

diễn viên. Đây đều là những công

việc “không an toàn” với gia

đình. Vậy ai là người sợ mất

ai hơn?

Tôi nghĩ, khi về chung một nhà

thì bản thân mỗi người đều phải

lo lắng cho hạnh phúc của mình.

Có những giai đoạn trong hôn

nhân như khi vừa cưới, có con…

chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn,

nhưng tôi nghĩ một phần do duyên

số, một phần do mỗi người phải

biết kiềm chế cái tôi của mình.

Cám ơn chị!

Hải Lam

(Thực hiện)

Yến Nhi trong phim

Nếu còn có ngày mai